***GióVô tình đếnVô tình điVô tình ks :))

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

It's Raining. So heavy!!!

Trời bắt đầu mưa nặng hạt đúng với bản chất những cơn mưa bất chợt của mùa hè, cái mà người ta thường thấy ở Hà Nội khi hè về. Khoan, hè về??? Lại hè ...Cũng mùa hè năm trước tức là cách đây tròn một năm. Lúc ấy bắt đầu đi làm, bắt đầu biết thế nào là khổ là nhục sau khoảng thời gian đâm đầu vào LOL không lối thoát. Sau một năm cũng tự bỏ được LOL, từ bỏ một cái vô bổ này để lao vào cái tù tội khác. Con người ta đến là lạ, có những người nghe thiên hạ nói cũng từ bỏ ước mơ, người mình thương, có những người thì bản lĩnh hơn nói bỏ là bỏ mà tới là tới. Còn mình, mình chẳng hiểu mình là thể loại gì, lúc thì bản lĩnh lúc lại mông lung nghe người ngoài. Chẳng hiểu nếu không có cái đặc trưng duy trì giống nòi của thằng đàn ông thì người ta có xem mình là đàn bà không nữa??? Bốn năm không phải là một cái gì đó quá dài nhưng cũng chẳng phải quá ngắn, thế mà ngần ấy khoảng thời gian với một thằng sida nhanh chán như mình lại có thể đợi một người con gái lâu như vậy. Nhưng đợi thì cũng được gì chứ, đợi bốn năm, fall in còn chưa nổi bốn tháng đã giải tán quốc hội đã tan đàn xẻ nghé. Ngay từ trong câu văn nãy giờ cũng thấy là thằng thanh niên chưa chín chưa không muốn nói là trẩu tre một cục. Vô công rồi nghề không bằng cấp mà mơ ước cao xa trèo cao té đâu đúng là không biết tự lượng sức mình mà? Broke rồi có đau không? Đau chứ cơ mà chẳng còn cách nào hơn tự đeo cái tai nghe cho thiên hạ không biết mình đang nghe cái chuyện gì đêm đêm mò lên blog viết nhăng viết cuội. God of Dở. GL4U Mr N, Ms N, u too -_-


Anh ngược đường , ngược nắng để yêu em...
Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em

Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi

Ngược lòng mình tìm về nông nổi

Lãng du đi vô định cánh chim trời

Anh ngược thời gian, anh ngược không gian

Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm

Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng

Anh đánh thức nỗi buồn, anh gợi khát khao xanh

Mang bao điều anh muốn nói cùng em

Chợt sững lại trước cây mùa trút lá

Trái đất sẽ thế nào khi màu xanh không còn nữa

Và sẽ thế nào khi trong em không còn anh?

Anh trở về im lặng của đêm

Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ

Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió

Riêng chiều nay - anh biết, một mình anh ....
(Coppy God)

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

Behind everything, I still alive without u :)

Viết rồi, rất dài và đã xóa. Khi không đủ tự tin để nhìn lại. Đúng mà nothingnna. Nothing between N and N =))))))). It's Over Dot

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

60 CÂU NÓI NỔI TIẾNG VÀ SÂU SẮC CỦA TS LÊ THẨM DƯƠNG

  1. Mọi chuyện đều là chuyện nhỏ chỉ có lấy vợ nhỏ là chuyện lớn.
  2. Rất là cái gì. Đếch là cái gì.
  3. Rất nhiều người: Mặc đồ thế kỉ 21 nhưng tư duy thế kỉ 13.
  4. Đời chỉ hoành tráng khi đóng nắp quan tài, chú không hoành tráng như chú nghĩ đâu.
  5. Chém gió không có gì là xấu, quan trọng là có biết mẹ gì đâu mà chém.
  6. Chữ tôi to hơn bộ não là đời điếc, hãy trả bộ não về vị trí của nó.
  7. Khác biệt đừng để dị biệt.
  8. Khó mới cần học, dễ thì cần gì hỏi.
  9. Gái đẹp thì có chỉ số yêu tinh cao hơn gái xấu.
  10. Chim gặp bác Chào Mào chào bác. – Mày im. Bác chào chim.
  11. Tại sao gái xấu lại thường giỏi. Vì: – Không thằng nào theo đuổi. – Buồn tập trung chuyên môn.
  12. Đời có hai loại: Biết tại sao mà đếch biết làm. (Loại này cực nhiều, chỉ được hoành tráng trên trang giấy). Biết làm mà đếch biết tại sao.
  13. Túi tiền gần con tim, xa bộ não. Lấy được tim là móc được túi.
  14. Bán cái người ta cần. Đáp ứng đúng cầu của cậu.
  15. Nó mắng tôi như má, tôi nghe như con vì nó đã lấy được cảm xúc của tôi.( Nghệ thuật thu phục lòng người.)
  16. Ai cũng có chỗ để khen.
  17. Cuộc sống khó hơn bạn nghĩ nhưng nó không khó nếu như bạn tư duy.
  18. Là người trẻ bạn phải:
    – Đánh giá mình cao hơn những mình có.
    – Xác định mình là ai.
    Khi ai đó đánh giá bạn, hay khuyên bạn. Bạn nên cám ơn chân thành.
    Nhưng phải là:
    – Nguồn lực của tao khác của mày.
    – Bạn chỉ làm được những việc trong tầm của bạn thôi.
    – Sở trường của tao khác sở trường của mày.
    – Và tao là tao.
    Bạn nên nhớ rằng:
  19. Yêu nhau không sai. Lấy nhau không ngờ.
20. Bạn không cần giàu ở điểm xuất phát nhưng phải có tầm nhìn.
21. Người ta lớn hơn mình vì mình quỳ xuống.
22. Khôn đi với ngoan. Đừng khôn mất dạy.
23. Cái khốn khổ nhất của thằng đàn ông là đi ăn cắp tiền của chính mình làm ra.
24. Bạn cảm thấy đạo đức là vì bạn chưa có cơ hội làm sai.
25. Thành công = công nhận + học.
26. Con người hay có kiểu: “Nói chứ thề không làm”
27. Kinh doanh là nhìn đời qua lỗ đồng xu.
28. Sinh viên cái gì cũng biết nhưng chỉ biết ở “đại khái là…” chứ “chi tiết là”…..là hết biết.
29. Tài năng là do để tâm. Để tâm là lên “$”



30. Vợ là đàn bà, chứ không phải cứ đàn bà là vợ được.
31. Dao cùn không sắc thì ấm ở đáy túi.
32. Chỉ có động vật bốn chân mới là chân dài tới nách. Nên đẹp thường kèm với dốt.
33. Nhàm chán + so sánh sẽ giết chết bạn.
34. Tái cấu trúc.
35. Thông minh mới giả ngu. Còn ngu sẵn rồi thì không cần nữa.
36. Thấy người ta giỏi hơn mình, cuối xuống thừa nhận, và cố gắng được như vậy.
37. Cái gì cũng phải học.
38. Phải tập phản xạ nhanh, cái gì cũng liên tưởng được thì mới làm kinh tế được.
39. Cái này mình nói: Bạn hiểu được bao nhiêu điều.???
40. Kiềm chế là sức mạnh – Sức mạnh là kiềm chế.
41. Đạo đức là làm được gì… chứ không phải nói…
42. Quê hương là chùm khế ngọt.
43. Muốn nhanh thì phải từ từ.
44. Kẻ trưởng thành là kẻ biết dùng mình chứ không phải kẻ trên 18 tuổi
45. Nhiều cộng vân vân là biểu hiện của bí
46. Lúc nào cũng phải nghĩ
47. Miếng phô mai có sẵn chỉ có ở trên cái bẫy chuột.
48. Kẻ đối diện bạn không ngu đâu.
49. Không nói chung… nói riêng đi: “Các đồng chí nên nhớ, các đồng chí đói thì các đồng chí phải ăn… Nói thế ai chả nói được, cái quan trọng nhất của cuộc đời là kiếm cơm ở đâu ra mà ăn.”
50. Cái gì cũng phải học… học quyết liệt đi.
51. Đàn ông hay đàn bà thì cuối cùng cũng là “đàn” thôi…
52. Một ngày mà không học được cái gì thì đừng đi ngủ.
53. Tất cả rồi cũng sẽ ra đi, chỉ còn dư nợ là ở lại.
54. Cái đích của cuộc đời: Một là sức khỏe, hai là gia đình, ba là sự nghiệp, và bốn là bạn bè. Kẻ thành công là kẻ làm được hàm (fx) này.
55. Sợ vợ có gì là xấu.
56. Nếu đã phấn đấu lên chức,… sao không phấn đấu làm ông chủ?
57. Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công.
58. Bằng cấp không mài mà ăn được.
59. Con đường nhanh nhất có khi lại là đường gấp khúc chứ chưa chắc đã là đường thẳng.
60. Năng lực nằm ở cánh tay chứ không phải ở cái bằng Tiến sĩ.

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu

Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu


Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu 
Nhưng không phải yêu nhau, 
Mà là yêu người khác. 

Anh sẽ nắm tay một người con gái 
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa 
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa 
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác… 

Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc 
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em 
Anh rồi cũng chẳng còn ghen, 
Những chỗ không anh, em diện màu áo mới. 
Tại đường phố đông người 
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau. 

Có thể một ngày em mặc áo cô dâu 
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể 
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ 
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh… 

Giông bão đi qua ô cửa màu xanh 
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ 
Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả 
Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu. 

Có bao nhiêu sao sáng trên đầu 
Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất 
Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích 
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa… 

Em ngồi nghe lại những bản tình ca 
Vẫn dịu dàng, vẫn thiết tha như thế 
Vẫn say mê như chưa hề cũ 
Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau?

Nguồn: Coppy =))))

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

Một Thời Đã Xa - Thùy Chi

***Note cho Em - Cô Nàng Hủ Nữ
Anh vô tình chạm em vào một buổi chiều tiết trời thu y hệt những cuốn tiểu thuyết ngôn tình em vẫn thích đọc, cái mùa mà chính bản thân anh yêu nhất. Cũng đúng thôi mùa thu với anh là mùa không có những cơn mưa bất chợt có thể làm hỏng những đôi già converse dù chỉ là fake hay VNXK. Anh còn nhớ rất rõ lý do mà mình chạm nhau, tất cả cũng là nhờ Audition. Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ chơi trò đó, mục đích của anh khi chơi cũng chỉ là để tìm kiếm một cô bạn gái mà có thể sẽ gắn bó với mình cả đời, trẻ con thật. 22 tuổi mà vẫn còn cái suy nghĩ yêu là cưới trong khi bây giờ đang là thế kỷ 21. Có lẽ một phần anh là con trai duy nhất trong một gia đình cả bố và mẹ đều lớn tuổi nên cái gia trưởng độc đoán nó đã ngấm vào máu không thể thay đổi theo thời gian hoặc cũng có thể là do anh ghét sự lựa chọn giữa những người con gái. Phải chăng anh là một người con trai sống ở thế kỷ 21 nhưng lại có suy nghĩ của một con người của thập kỷ trước, à không thế kỷ trước chứ??? Và cứ thế anhh vào Au tìm kiếm những phòng ghép đôi, từng phòng từng phòng một để có thể nói chuyện với biết bao người con gái mà theo anh thấy chỉ là mạng ảo. Cho đến khi nhảy cùng phòng với em, anh cố làm quen với một cô gái đã ghép đôi với người khác mà bỏ quả em. Nhưng chắc mình có duyên với nhau nên hôm sau mình lại tiếp tục chạm nhau trong một phòng ghép đôi khác và em muốn diễn lại tình trạng của hôm trước đó là nhảy trong im lặng. Sẽ không có cái note này khi mình không trao đổi facebook của nhau, anh cũng không ngờ rằng mình lại ngồi đây viết cho em những dòng này và mong chờ ai đó đi qua sẽ đọc, hiểu và gửi đến em. Có lẽ anh lại mơ mộng rồi. Mình mau chóng làm quen và nói chuyện với nhau vào mỗi tối, lâu lắm rồi anh mới thực sự có cảm giác mong một ai đó online để có thể nói những điều tưởng chừng tầm thường nhất. Anh chọc em cười, chọc em giận dỗi vào mỗi tối, đôi khi là cả buổi trưa online chờ cái chấm xanh trên thanh chat của facebook bật sáng. Hay những ngày treo Au chờ nick em hiện lên dù chỉ ở chế độ away. Hmmm, anh còn nhớ cả ngày mà anh đã buồn thế nào mò bức ảnh em chụp cùng ai đó, những cái ôm, những nụ hôn. Ngày hôm ấy anh buồn lắm, cảm giác như mất mát đi cái gì đó. Nhưng tất cả sao có thể sánh lại ngày hôm nay? Anh tìm thấy mình có kha khá chung nhiều sở thích sở ghét hay cả cách em mix đồ cũng làm a thấy đáng yêu. Rồi cái ngày em giải thích những bức ảnh kia chỉ là chụp cùng một người bạn gái anh đã vui biết bao! Sống trên đời 22 năm không phải quá dài nhưng cũng làm anh hiểu được là em cũng có chút gì đó với mình. Em có nhớ cái hôm một mình anh đọc thoại bằng tiếng anh chứ? Kỳ thực anh cũng chỉ đạt mốc 325 điểm toeic để lấy chững chỉ ra trường thôi, vậy mà không hiểu sao anh lại có thể nói bằng ấy câu để em hiểu? Anh muốn biết về em dù chỉ "a little bit" nhưng không thể vì em quá "miracle"? Rằng em nói STOP, I LIKE YOU BUT I DO NOT READY TO LOVE? Anh đã muốn nhảy cẫng lên khi đọc được những dòng ấy, vậy mà đến hôm nay anh chỉ có thể chat với em quá ngắn gọn SEEM ITS OVER? Chỉ vì em không thể hiểu hết những gì anh nói, những gì anh biểu đạt, những gì anh cố gắng thể hiện. Có vẻ anh nên nói ít đi và làm nhiều hơn? Học cách hứa và làm được từ những điều nhỏ nhất? Ừ, anh không bao giờ hứa đâu, chỉ vì anh sợ không thực hiện được những lời anh đã hứa với bất kỳ ai! Cứ măc kệ hiện tại đi để anh sống nốt với quá khứ đêm nay vậy, anh không chắc đến ngày mai anh còn có đủ dũng cảm viết hết những gì ấp bủ bao lâu. Nói bao lâu có vẻ buồn cười vì kể từ ngày mình chạm nhau đến hôm nay cũng chỉ có chưa đến một tháng, chỉ là mạng ảo, không một sợi dây ràng buộc dù chỉ mong manh, đế nỗi anh còn chưa đợc nghe giọng em hay nhìn thấy em dù chỉ một lần. Anh chỉ có thể mường tượng em qua những bức ảnh chụp mà phải gãy lưỡi năn nỉ mới có được từ em. Là những lần em gọi anh là 2k, là đô hôi nách dù anh có cố gắng phân trần ngày nào cũng tắm, rằng ôm được cái nào mà thấy anh hôi. Là những bí mật về người con trai từng là của em giờ đã đi xa, là những ngày anh ỉ ôi đòi em đập nhẫn để lên nhẫn cùng anh. Đối với anh em là một ẩn số, một phương trình vô nghiệm, là một đồ thị sai đề mà trong đó hai đường thằng chỉ có thể đi song song cạnh nhau mà không bao giờ có điểm giao cắt. Ngay từ lúc mới quen anh đã tưởng tượng ra giây phút mình chẳng còn là gì của nhau, mà khõa đã, có lẽ anh lại nhầm lẫn gì đó rồi. Mình đã bao giờ từng là gì của nhau??? Lúc mới quen em anh đã thấy gì đó quen thuộc nơi em mà không thể giải thích. Anh đã nghe ai đó nói rằng cảm giác ấy là do kiếp trước hai người nợ nhau nhưng cái nợ của anh và em chắc không quá lớn để chỉ có thể lướt qua rồi bước tiếp như hai người xa lạ. Là anh thì em mới hiểu cảm giác nghe câu nói "em đã unfr anh rồi đó" nó như thế nào. Là anh thì em cũng mới hiểu anh đã đặt nơi em những gì. Là anh thì em mới hiểu anh chưa bao giờ trách em vì kệt cục ngày hôm nay, vì nhứng gi em chưa thể hiểu về con người anh, có lẽ anh đã có quá nhiều cảm xúc nên mới viết lố đến như thế này và cũng có lẽ anh sẽ bật cười sau nhiều năm sau đọc lại những gì hôm nay mình đã viết. Anh thấy mình quá già sau khi nói với em định nghĩa về cách uống cafe dù đắng. Rằng cafe uống cong mới có cảm giác ngọt đượm nơi cuống họng mà em vẫn khăng khăng mình thích dâu. Em cảm nhận được gì khi cuộc sống tràn ngập màu hồng? Hay do anh quá ích kỷ? Không thể thấu hiêu hết vị ngọt ấy? Hay vì anh đã quá chú tâm đến vị đắng nên mới như vậy? Mà thôi nào đâu còn quan trọng nữa! Anh có quá đáng khi nói em sống chưa đủ lâu để cảm nhận được vị đắng ấy hay do anh đã quá ảo tưởng vào cái tôi, vào cái phần ba đời người của mình? Nhớ không em câu hỏi nghề nghiệp phụ huynh mà anh đã hỏi? Rằng anh nói để cố gắng phấn đấu mà em qui chụp cho anh là "Anh không thấy sau khi em nói nghề của bố mẹ em thì anh có thái độ khác" Là em cho rằng anh khinh thường nghề nghiệp của bố mẹ em? Hay em nghĩ anh đang cố ĐÀO MỎ? Hay anh lại tiếp tục nhầm? Chỉ vì vậy mà em nói YEP :) ITS OVER? Vậy anh giải thích nhé dù chỉ là ở đây? Rằng anh hỏi thế chỉ là hỏi? Rằng anh hỏi để thực sự cố gắng? Rằng để anh ra trường rồi học lên? Rằng sẽ làm sao để có công việc ổn định? Rằng để chờ em như lời mẹ em nói "khi em có công việc ổn định mới hứa hẹn"? Có lẽ mẹ em nói câu ấy đúng! Ai đó đã nói có con mới biết lòng cha mẹ, rằng anh 22 em 17 vẫn quá sớm để nói điều gì đó xa xôi? Rằng anh lại tiếp tục sai lần nữa? Rằng những câu anh nói sẽ chờ em cho dù chờ một mình, đi bên em cho đến khi em có thể cùng bước trên con đường của chúng ta chỉ là lời nói trẻ con? Anh không biết nữa, có lẽ thời gian sẽ trả lời tất cả? Khờ thật, ai lại đi tin vào thời gian chứ? Thôi bỏ đi, khi anh đặt dấu chấm hết cho bài văn đáng ra chỉ được không đến một điểm này cũng là lúc dấm chấm hết đè nặng lên anh, là dấu chấm hết cho chuyện của chúng mình. Cho phép anh nói như thế vì với anh em là một cái gì đó đặc biệt vô cùng!!! Là lúc anh nhìn màn hình laptop nơi dấu trỏ chuột soạn thảo văn bản nhấp nháy như trêu ghẹo. Là lúc anh không thể giải thích cho em hiểu! Ai nói anh hèn nhát cũng đúng vì đã không kéo tay em lại, đã không giải thích cho em hiểu những đắn đó trong anh??? Là lúc anh nói block facebook của anh để anh không thể dõi theo em hằng ngày, không thể nhớ em đến từng giây như khoảng thời gian đã qua. Là những lúc anh nói nhớ em mà em đâu biết anh đang nó thật??? Là lúc anh nhìn thấy chữ đã xem hiện lên một cách khó chịu trong khung chat facebook đã bị xóa kết bạn. Là lúc anh ngồi tạo ra những vệt khói trắng mờ ảo trước mặt. Là lúc anh nhận ra phải quên cách em giận anh khi anh trót mua đôi giày converse mà em không thể có? Là lúc anh không thể thấy cô dâu trong bộ váy cưới tinh khôi đeo giày converse. Là khi anh biết nên dừng lại. Chào em cô gái họ Hiếm anh từng quen. X-Double-D - Sorry seems to be the hardest word.